Tình nhân hoàng kim
Phan_7
“Ai bảo mày chả có phản ứng gì cả!” Phản kháng chỉ trích, Trần Giai Kỳ lập tức cười quái dị, vẻ mặt biến đổi. “Nói! Mày và Thiệu tiên sinh kia có quan hệ mờ ám gì hả?” Đến mức còn bỏ rơi bạn bè, “chạy trốn” cùng người kia!
“Mờ ám gì? Không phải là bạn bè thì gì?” Xong việc, cô rót một cốc nước đi tới ngồi xuống trước quầy bar.
“Cắt!” Hoàn toàn không tin, trừng trắng mắt. “Nhìn hai người khiêu vũ tối qua đi, mắt đưa tình quấn quít, ăn ý hoàn hảo, đứa bé ba tuổi cũng nhìn ra hai người tình ý dạt dào!”
“Nào … nào có giống như mày nói…” Chợt nghe lời này, Nhan Hân Lam lúng túng đỏ mặt, không biết hai người họ khiêu vũ lại khiến người khác có cảm giác đó.
“Có đấy!” Như đinh đóng cột, Trần Giai Kỳ bỗng chuyển nghiêm túc. “Mày thích anh ta, đúng không?” Tính cách bạn thân, cô hiểu rõ nhất. Cái loại người gần như tự kỷ ít khi cùng người khác phái có quan hệ này, nếu không phải cực kì quan tâm, cực kỳ yêu quý, cô làm sao có thể để tiến triển đến mức giao tình thân thiết như vậy.
Nghe vậy, đáy lòng Nhan Hân Lam như bị người ta hung hăng đâm xuống, tình cảm bị chôn vùi xuống thật sâu dưới đáy như có người cạy mở, đôi mắt đẹp như có nước bao phủ một màn sương mờ, đáp lại chẳng ăn nhập gì: “Giai Kỳ, mày còn nhớ vụ tai nạn làm bố mẹ và em trai tao qua đời không?”
Gật đầu, Trần Giai Kỳ vĩnh viễn cũng không quên vụ tai nạn cướp đi người thân mà cô ấy yêu quý nhất, cũng để lại cho cô ấy một khoảng thời gian sống như người chết.
“Duẫn Thiên và tao đều là người sống sót trong tai nạn đó.”
“Gì?” Kinh hãi thốt lên, Trần Giai Kỳ thật không thể tin được chuyện lại trùng hợp đến thế… Khoan! Hình như cô đã nghĩ ra!
Còn nhớ không lâu sau chuyện buồn của nhà Hân Lam, tôn gia lại có chuyện vui, đón con dâu vào cửa. Nếu là như thế, Thiệu Duẫn Thiên phải xảy ra chuyện trước đó… Ai nha! Thời gian thực sự cũng khớp.
Không nhìn sự kinh ngạc của cô, Nhan Hân Lam cứ nhìn chăm chăm cốc nước, mắt vẫn mù sương. “Vụ tai nạn đó cướp đi mạng sống của rất nhiều người, bao gồm cả người nhà tao, mà tao lại giống như kỳ tích không hề có chút thương tích. Lúc đó, tao thẫn thờ nhìn nhân viên trong bệnh viện vội vàng, rối loạn đi tới đi lui, trong đầu trống rỗng, cho đến khi… cho đến khi bên tai truyền đến tiếng loa phóng thanh dồn dập, mới kéo lại thần trí của tao.”
“Loa phóng thanh?”
“Đúng thế!” Nhẹ gật đầu, cô như có suy nghĩ gì lạnh nhạt nói: “Giai Kỳ, mày biết tao có nhóm máu O Rh âm tính đúng không!”
“Biết! Nhóm máu đó rất hiểm ở người châu Á!”
“Cũng không phải hiếm đến thế!” Mỉm cười, cô lại lạc vào hồi ức từ lâu trước đây. “Rất đúng lúc, Duẫn Thiên cũng là O Rh âm! Lúc ấy kho máu không còn đủ loại máu này, Duẫn Thiên lại mất quá nhiều máu, cần gấp người truyền máu mới cứu được mạng, cho nên bác sĩ không có cách nào khác, đành gọi loa, tìm xem có người nhóm máu này xuất hiện không.”
“Mày nghe được, cho nên đến?” Là câu nghi vấn, nhưng hoàn toàn khẳng định, Trần Giai Kỳ thật gần như muốn hát tặng họ một bài của Đặng Lệ Quân —— “Vừa khớp”.
Cười yếu ớt, cô không phủ nhận. “Biết người nhà đã mất, lúc đó tao chỉ nghĩ, vụ tai nạn này đã giết chết quá nhiều người rồi! Không cần tăng thêm người vì người thân mất mà đau khổ nữa… Song khi đi vào để truyền máu, tao mới nhận ra người bị thương nặng đó chính là người ở không xa nhà tao, người luôn dịu dàng với bạn gái, đến mức tao vô cùng ngưỡng mộ.”
“Ngày hôm đó trở đi, tao mất đi người thân, lại ngoài ý muốn vì cùng nhóm máu mà cứu được một người, cho nên theo bản năng, tao coi người đó là một người cùng “quan hệ huyết thống” trên đời, một người cùng “huyết thống” do máu của tao truyền đi, thay thế người nhà đã mất của tao, để cho tao dành mọi quan tâm. Cho nên, so với trước tai nạn, tao càng chú ý anh ấy, quan tâm đến anh ấy, luôn luôn âm thầm nhìn theo nhất cử nhất động của anh ấy, từ cuộc sống hàng ngày…”
“Dừng! Dừng!” Bỗng nhiên, Trần Giai Kỳ cắt lời, vẻ mặt như cười như không, không dám tin. “Mày —— rình trộm người ta hả?” Ha! Không ngờ cái người như bạn cô cũng có thể làm chuyện biến thái như thế, thật đúng là nhìn mặt không bắt được hình dong mà!
Dường như đoán được ý nghĩ của cô, Nhan Hân Lam mặt trắng nõn liền hồng lên, vội vàng giải thích. “Nhưng… nhưng từ sau khi tao và Thiệu Duẫn Thiên quen biết nhau, tao, tao không làm thế nữa…” Bởi vì có thể đường hoàng nhìn anh, quan tâm anh, hiểu được cuộc sống của anh!
“Đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là —— mấy cái này và mày có thích anh ấy không thì liên quan gì?” Nói một hồi cũng không nói trọng tâm gì hết! Là muốn lấy quá khứ ra đánh lạc hướng à?
Nghe thế, trầm ngâm hồi lâu, cô nhẹ nhàng chầm chậm nói. “Tao đã nhìn anh ấy từ lâu lắm, lâu lắm rồi… Từ trước tai nạn là yêu mến và người mộ, rồi sau tai nạn là âm thầm quan tâm như người thân, cho tới hôm nay quen nhau rồi thì hiểu nhau, đã bao nhiêu năm qua, tình cảm tích lũy với anh ấy đã nhiều lắm, rất phức tạp!” Những tình cảm đó giao hòa thành một thứ dây leo cắt cũng không xong, cắm rễ trong lòng…
“Nếu như quan tâm một người, không thể nhịn được nhìn anh ấy, tìm anh ấy, trong lòng luôn tràn đầy hình ảnh của anh ấy, mong muốn anh ấy bình an khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc của anh ấy cũng là hạnh phúc của mình là yêu, thì tao nghĩ, tao yêu anh ấy!” Bỗng dưng, cô cười lộ lúm đồng tiền mị hoặc mê ảo, ánh mắt bình tĩnh mà dị thường mỹ lệ.
Khỏi cần nói! Cô dám lấy mạng cả nhà cô ra cá, con bé này đúng là yêu ngài Thiệu đại tiên sinh ngồi xe lăn kia rồi! Trần Giai Kỳ trợn trắng mắt lên, rõ ràng là vô lực dựa vào quầy bar.
“Bạn học, mày có từng để cho Thiệu đại tiên sinh biết tình cảm của mày không?” Theo cái tính cách này của cô, chắc chắn là không rồi!
“Tại sao phải cho Duẫn Thiên biết?” Nếu để anh biết được cô vẫn lén nhìn anh, sợ là anh sẽ hiểu nhầm cô có ý đồ mới tiếp cận anh đấy! Cảm thấy kỳ quái liếc bạn, Nhan Hân Lam phát hiện mình hình như tiết lộ quá nhiều tình cảm riêng tư rồi, cho nên mặt cũng nóng bừng.
Ai… quả nhiên là cô đoán trúng rồi! Âm thầm thở dài,Trần Giai Kỳ tỏ vẻ bất lực. “Nếu mày không cho anh ta biết, làm sao anh ta biết rõ ân tình của mày với anh ta được?”
“Tao đâu cần anh ấy rõ!” Cô lặng lẽ quan tâm anh, cô cũng đã thấy thỏa mãn. Cười cười, Nhan Hân Lam không muốn dây dưa nhiều ở đề tài này nữa. “Không nói nữa! Cũng sắp trưa rồi, mày mở hàng đi, tao đi về đây!” Dứt lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Đồ ngốc!” Nếu có tình, sao không để cho người kia biết? Muốn làm nàng tiên cá hả? Lại trợn trắng mắt, Trần Giai Kỳ nhìn theo cô mở cửa ra ngoài, lười biếng bổ sung một câu —— “Làm phiền lật bảng sang mặt “Đang mở cửa”, cảm ơn!”
Chương 8
Đây, đây là tình huống gì?
Ra khỏi quán cà phê, lái chiếc xe tải nhỏ đi trên con đường mòn, Nhan Hân Lam há hốc mồm mà trừng mắt nhìn một đám phóng viên tụ tập đông đảo quanh cổng lớn nhà Thiệu gia, mà căn nhà cách đó chừng trăm mét cũng tương tự có một đống người.
Sáng sớm cô đã phải dậy làm bánh rồi mang đến quán cà phê, cơ bản là chẳng có thời gian thừa để lật báo chí ra xem, nên cô hoàn toàn không hay biết mình đã thành cái tên nóng hổi khắp mọi tòa soạn đài truyền hình đều muốn tìm, vậy là không có chút đề phòng nào, đi đến trước của nhà mình rồi dừng lại.
“A… Xin hỏi…” Mới vừa nhảy xuống xe đang định hỏi có chuyện gì, nháy mắt một loạt đèn chớp loang loáng nổi lên, làm cho cô gần như không thể mở nổi mắt, ngay sau đó các phóng viên lao lên như sói như hổ, bao quanh cô, những câu hỏi vang lên tới tấp, chói tai.
“Nhan tiểu thư, cho hỏi cô và Thiệu tiên sinh có quan hệ như thế nào?”
“Nhan tiểu thư, cô và Thiệu tiên sinh đã quen nhau bao lâu rồi?”
“Cô có ý kiến gì về việc Thiệu tiên sinh và người yêu cũ Kỷ Tình Vân gặp lại ôm nhau rất thân thiết?”
“Tình cảm của hai người đã tiến triển đến mức nào….”
Bọn họ, bọn họ đang nói cái gì vậy? Đột nhiên một đám người hỏi liên tục, làm Nhan Hân Lam kinh ngạc ngây người, đợi phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện mình đã bị một bức tường toàn người là người bao quanh, không có khả năng thoát ra.
“Xin, xin lỗi! Chuyện các vị nói tôi không rõ lắm, xin tránh ra…” Ra sức muốn đẩy đám người ra để vào nhà, nhưng nửa bước cũng khó mà đi được.
“Nhan tiểu thư, xin nói gì đó đi ạ…”
“Nhan tiểu thư…”
Nhà báo, chó săn vẫn không chịu buông tha, Nhan Hân Lam chỉ nghiêm mặt, mím chặt môi không nói môt câu, cúi đầu muốn phá vỡ hàng rào người…
Bỗng nhiên, từ đằng sau một cánh tay tráng kiện không ngừng gạt hết những máy ảnh và micro, cơ thể mạnh mẽ cao lớn đem cô bảo vệ an toàn trong người, không để đám người xông tới.
“Trợ lý Phương…” Đột nhiên được người khác bảo vệ, Nhan Hân Lam giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là người vẫn đi theo bên cạnh Thiệu Duẫn Thiên – Phương Lỗi.
“Nhan tiểu thư, tổng giám đốc đang đợi cô.” Trong lúc hỗn loạn, Phương Lỗi nói ngắn gọn, rồi lập tức dẫn theo cô đẩy ra đám người, xông ra ngoài hướng về một chiếc xe còn chưa tắt máy cách đó không xa, cũng bị phóng viên bao quanh.
Dựa vào người vóc dáng cao lớn cặp mắt sắc bén mà nhận ra chiếc xe Thiệu Duẫn Thiên sử dụng, các phóng viên hưng phấn bao lấy cửa sau xe, hô to muốn phỏng vấn tổng giám đốc Thiệu. Phương Lỗi cấp tốc giật lại cửa sau xe, vô cùng nhanh chóng nhét cô vào trong xe, đồng thời ánh đèn bên ngoài lại chớp chớp lóa lên.
Không cho phóng viên có thêm cơ hội chụp người ngồi ở ghế sau, Phương Lỗi sét đanh không kịp bưng tai mà đóng sầm cửa xe, đồng thời lấy thân thủ gọn gàng không hề phù hợp vóc người cao lớn mà ngồi vào ghế lái, không để ý bên cạnh xe còn một đám người đông nghẹt ồn ào, đạp chân ga, lợi dụng lúc mọi người sợ quá xê hết ra, tiêu sái gọn gàng mà lái lên đường cái, bỏ lại một đoàn người, nghênh ngang mà đi.
“Duẫn Thiên, chuyện này là thế nào?” Mắt thấy đã thoạt khỏi miệng hổ, Nhan Hân Lam không khỏi thở phào một cái, giờ mới quay sang nhìn người đàn ông đầu sò, vẻ mặt đầy áy náy bên cạnh.
“Hân Lam, anh rất xin lỗi.” Trong mắt đầy áy náy, Thiệu Duẫn Thiên cười khổ, cầm vài tờ báo lên đưa trang đầu cho cô xem. “Anh ở công ty mới nhìn thấy mấy tờ báo Thiệu Duẫn Cương đưa này, lo các phóng viên vô cùng thân thông quảng đại sẽ tìm được nhà em quấy rối, nên vội trở về, kết quả không ngoài dự đoán!” May là kịp cứu được cô, nếu không cô không bị đám người hung hăng phấn khích kia mổ thịt luôn mới lạ!
“Cùng tình mới thần bí khiêu vũ, Cùng tình cũ ôm nhau… Hai cô gái tranh một chồng… Tình mới vừa bắt đầu, tình cũ lại tới…” Thì thào đọc lại từng cái tít báo in vô cùng nổi bật, Nhan Hân Lam đọc lên thành tiểng rồi, chỉ có thể trừng mắt nhìn tờ báo trong tay.
“Thật mệt cho bọn họ suy diễn.” Thiệu Duẫn Thiên bất đắc dĩ cười. Sức tưởng tượng phong phú cỡ này cơ đấy, hôm qua bọn họ cũng chỉ khiêu vũ với nhau một điệu, cơ bản đâu có rõ ràng quan hệ hai người đâu, không ngờ báo chí cũng không đầu không đuôi mà biên lại thành một câu chuyện dài như thế.
“Nhưng… nhưng mình… đâu phải là như thế… Mình chỉ là… bạn bè bình thường…” Lắp bắp hỏi, cô lo lắng nhìn anh, rất sợ anh sẽ bị đám phóng viên lôi chuyện cùng Kỷ Tình Vân nhiều năm trước ra mà viết lăng nhăng.
Bạn bè bình thường? Hóa ra đây là cảm giác của cô với anh, vậy sau này anh sẽ cố gắng thay đổi vậy. Thiệu Duẫn Thiên nở một nụ cười bí hiểm.
“Bọn họ viết sao thì viết, chúng ta cũng không biết làm sao, kệ họ đi… Có điều để liên lụy đến em rồi, xin lỗi!”
“Đừng, đừng nói thế!” Nhìn thấy nụ cười của anh có hứng thú gì đó mà cô không hiểu được, lại không hiểu sao mị hoặc mê người, Nhan Hân Lam chợt tim đập rộn lên. “Chúng, chúng ta sẽ đi đâu?” Quay đầu nhìn cảnh xung quanh ngoài xe, rất sợ bị phát hiện sự bất thường của mình.
“Nơi ở mới của em.”
“Hả?” Kinh ngạc quay đầu, mắt mờ mịt.
“Ở núi Dương Minh sắp tới chắc chắn không đảm bảo được an ninh. Để phòng em bị phóng viên quấy rồi, trước em cứ ở căn hộ nhỏ của anh trong thành phố đi! Ở đó trị an tốt hơn, em sẽ không gặp tình huống như lúc này nữa.” Thiệu Duẫn Thiên dịu dàng cười, anh đã lo hết mọi việc ổn thỏa rồi.
“Vậy, vậy có ổn không?” Sống trong chỗ ở riêng của anh, có cảm giác hơi là lạ.
“Có gì mà không ổn!” Mỉm cười hóa giải nghi ngờ của cô.
“Xem ra cũng chỉ có thể như vậy.” Yên lặng thở dài, rồi lại hỏi đầy khó hiểu: “Kỳ lạ! Sao báo giới lại biết chỗ ở của em?” Nếu tìm người mất tích mà cũng hiệu quả như thế thì có tốt hơn không!
“Đây là chỗ lợi hại của truyền thông!” Vẫn nụ cười không biết làm sao.
“Nói cũng đúng!” Gật đầu tán thành, nhưng lập tức nhíu mày. “Lai Phúc còn ở nhà.” Không thể bỏ nó ở nhà được, nó sẽ chết đói… Nhưng mà hình như trong chung cư không thể nuôi chó.
“Yên tâm! Anh sẽ mang nó về nhà anh, Trương tẩu có thể chăm cho nó.”
“Vậy thì tốt rồi.” Yên tâm rồi, Nhan Hân Lam cuối cùng cũng cười.
*
Đây, đây là căn hộ “nhỏ” của anh đấy hả?
Ngây người nhìn chăm chăm vào phòng ở trước mặt, lấy màu cà phê làm cơ sở, tạo thành một không gian phóng khoáng, trầm ổn vô cùng cao cấp, Nhan Hân Lam hơi chùn bước.
“À… Anh chắc là em phải ở đây chứ?” Tuy rằng lúc anh dẫn cô đi vào khu nhà cao cấp “Tinh thiên mỹ địa” này thì, trong đầu cô đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được, khi bước vào phòng, vẫn bị cái khí thế “tiền đè chết người” này dọa.
Thành thật mà nói, căn phòng này nhìn không phải rực rỡ xa hoa, nhưng nếu là người sành nhìn vào, liền có thể nhận ra, từng góc trong căn phòng thanh lịch, đơn giản này, đều giấu toàn hàng trân phẩm.
Ở đây áp lực lắm a! Nếu không cẩn thận làm sứt mẻ gì bất cứ một chỗ nào trong nhà này, chắc chắn sẽ đau lòng đến chết luôn!
“Đương nhiên.” Có lẽ hiểu hết ý nghĩ của cô, Thiệu Duẫn Thiên bật cười, đẩy xe lăn dẫn cô đi dạo một vòng, cuối cùng trở lại phòng khách, ra hiệu cô ngồi xuống ghế salon bọc da màu cà phê. “Thích căn phòng nào thì dọn đồ vào, coi như đây là nhà em, đừng khách khí.”
“Em nghĩ…” Chần chừ, cuối cùng lúng túng cười trừ. “Em quay về nhà thì hơn.”
“Tại sao?” Cô ấy không hài lòng chỗ này sao?
“À… Em phải nướng bánh đưa đến quán, lò nướng sợ không đủ lớn…” Phòng bếp ở đây chắc lò nướng không phải lớn đúng không? Nhan Hân Lam vắt óc nghĩ lý do.
“Yên tâm! Đồ trong nhà bếp hoàn toàn bằng chất lượng nhà hàng năm sao, em cần lò nướng lớn cũng có, không cần lo.” Nhàn nhạt đáp lại, Thiệu Duẫn Thiên mỉm cười.
“Đồ, đồ dùng cá nhân và quần áo của em cũng còn ở nhà…”
“Viết ra giấy đi, anh bảo Trương tẩu chuẩn bị rồi mang đến cho em.” Từ tốn đáp, cười đến mức ôn hòa cực điểm. “Còn chuyện gì nữa không?”
“Có! Chuyện rất nghiêm trọng.” Biết anh không dễ lừa như thế, cô đành nói thật, thở dài: “Ở đây rất áp lực! Nếu lỡ động chạm làm hỏng cái gì, em sẽ không đền nổi.”
Hóa ra là cô lo lắng chuyện này! Nghe vậy, Thiệu Duẫn Thiên buồn cười quá mà cười thành tiếng.
Nhìn anh cười thoải mái thế này thật sự là đẹp, nhưng mà… nhưng mà người anh đang cười là cô!
“Em… em nói nghiêm túc mà!” Hơi đỏ mặt, Nhan Hân Lam kháng nghị.
“Xin, xin lỗi!” Vội vàng nhịn cười, thành ra mắt Thiệu Duẫn Thiên thì vẫn đầy ý cười mà cơ mặt thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. “Nếu thật em làm hỏng đồ đền không nổi, vậy anh không ngại em lấy thân thế chấp, anh sẽ ra giá cao.” Hơn nữa cả đời cũng không cho chuộc.
“Đừng lấy em làm trò cười!” Nghe anh đùa giỡn kiểu mờ ám thế này tim cô đập loạn, vừa cười vừa đỏ mặt, không dám tin là thật.
“Đầu năm nay người nói thật lại không có người tin, cũng thật khó sống a!” Nửa đùa nửa thật, lắc đầu thở dài, rồi lập tức đổi giọng, cười thuần khiết. “Em cứ an tâm ở đi! Cho dù em đốt rụi nhà anh, anh cũng không bắt đền em đâu!”
Nếu chủ nhà đã nói thế, cô cũng không thể làm gì khác, đành gật đầu đồng ý. Có điều… Đây không phải là khu chung cư sao? Sao lại còn có thang đi lên thế?
“Cầu thang kia là đi lên nhà trên à?” Khi nãy anh dẫn cô đi tham quan, cô cũng đã rất tò mò, nhân tiện giờ hỏi luôn.
“Hai tầng ở trên là anh giữ lại cho hai đứa em trai anh. Trước đây khi anh quy hoạch, thiết kế bài trí nơi này, đã cho thông ba tầng với nhau rồi, để cho ba anh em anh không chỉ tự do đi lại, mà còn có không gian riêng.” Hiện tại lão Tam và Noãn Noãn nhà anh đang ở tầng trên, buổi tối nếu buồn chán em có thể tìm hai đứa đó nói chuyện. Noãn Noãn rất nhanh nhẹn, đáng yêu, dễ gần lắm.”
“Em biết rồi…” Gật đầu, đột nhiên phát hiện ra điều quan trọng. “A… Ý anh là nội thất là do anh tự thiết kế?”
Anh cười khẽ, có vẻ có chút ngại. “Trước đây còn đi học anh cũng hứng thú, cũng nghiên cứu, đọc vài quyển sách. Sau rồi bận rộn quá, không có cơ hội đi làm hại nhà người khác, nên không còn cách nào đành khai đao với nhà riêng của mình thôi.” Vài câu nhàn nhạt, nhưng thực ra là —— anh thực sự có bằng hành nghề kiến trúc sư, hơn nữa nhiều người nổi tiếng trong thương trường từng nhìn thấy nơi ở của anh xong, đều năn nỉ nhờ anh giúp thiết kế. Đáng tiếc, chuyện ở công ty anh còn làm không xong, đâu có rảnh rỗi mà đi “nghịch” nhà người! Nhà mình thỉnh thoảng lôi ra sửa sửa xếp xếp cũng rất vui rồi.
“Thật sự là đa tài a!” Khen mà đầy trêu chọc.
“Không dám!” Chắp tay kiểu giang hồ đáp lễ.
Khó khi nào được thấy anh khoa trương thú vị như vậy, Nhan Hân Lam không khỏi cười lăn ra trên ghế. Mà Thiệu Duẫn Thiên lại chỉ cười mà mắt nhìn theo, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn ẩn chứa nhu tình dịu dàng.
“Đúng rồi! Anh ăn cơm chưa?” Nhìn đồng hồ, Nhan Hân Lam giờ mới phát hiện lăn qua lăn lại như vậy, không ngờ đã quá hai giờ chiều rồi, mà thật bất hạnh, cô còn chưa ăn cơm trưa, đã đói bụng rồi.
Thiệu Duẫn Thiên lắc đầu. Lúc nãy vội chạy về đón cô đi, đương nhiên cơm trưa cũng chưa ăn.
“Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Hoa gia gần đây, anh thấy sao?”
“Đương nhiên được.” Thiệu Duẫn Thiên cười, đương nhiên anh không phản đối cơ hội hai người hẹn hò như thế này rồi.
Cô cười mãn nguyện, lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì chạy vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau dưới ánh mắt nghi hoặc của anh, trịnh trọng tuyên bố. “Dùng cơm xong, anh đi theo em đi siêu thị. Tủ lạnh của anh ở đâu hoàn toàn không có chút đồ ăn nào cả, em cũng không thể ba bữa đều ăn ngoài.” Ngấy chết.
“Không thành vấn đề!” Ôn hòa cười nhẹ, ngay sau đó đưa ra điều kiện. “Chỉ cần em mời anh ăn cơm.”
“Vậy càng không thành vấn đề!” Cô liếc mắt, lầm bầm cười. “Vậy khi nào anh đến tìm em, thì em nấu cho anh ăn?”
“Nếu thỏa thuận đã hoàn tất, vậy chúng ta có thể xuất phát chưa?”
*
Mấy ngày sau, trong phòng làm việc của tổng giám đốc trong tòa nhà Đông Ngô, có người nào đó xem xong một cuốn tuần san rất chi tiết cũng rất thỏa mãn ham muốn bát quái của mọi người, liền cười đến dâm đãng, lười biếng mở miệng ——
“Lão đại, người ta bảo anh cứu mỹ nhân từ trong vòng vây đám phóng viên, đem về khu nhà cao cấp để “Kim ốc tàng kiều” đó!” Mặc dù đã thừa biết thực hư, Thiệu Duẫn Cương vẫn hay nói nhiều, chỉ thích nói lời “trêu” người.
“Có thời gian đọc báo lá cải, sao không có thời gian đọc cho kĩ công văn, hợp đồng công ty đi?” Thiệu Duẫn Thiên nhíu mày lắc đầu, mắt hơi thoáng nhìn tuần san trên bàn, trên đó hình lớn chụp lại cảnh mấy ngày trước, anh mang theo Hân Lam trốn đi, mở cửa xe cho cô vào thì bị người ta chụp đến. Có một tấm khác không rõ ràng lắm, rất hiển nhiên là đám chó săn thầm theo dõi, chờ ở tòa nhà chụp đến bọn họ đang ra vào.
“Cả ngày đều xem công văn chán lắm, cũng phải xem mấy thứ này một chút, điều hòa tinh thần và thể chất!” Cười híp đôi mắt xinh đẹp, Thiệu Duẫn Cương vô cùng vui sướng.
Nhàn nhạt liếc mắt, Thiệu Duẫn Thiên cười vô cùng vô hại. “Mày nghĩ xem, nếu anh đem ảnh mày tám tuổi còn đái dầm, mười sáu tuổi khỏa thân “mang chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch” bán cho tuần san lấy tiền thì thế nào?” So với cái thứ điều hòa của mày còn nhanh hơn!
“Lão đại, em nghĩ anh tốt nhất là không nên — hãy nghĩ cho hơn hai phần ba nam giới Đài Loan đi.” Thiệu Duẫn Cương mặt mày nghiêm túc trả lời.
“Mày lại nói vớ vẩn gì thế hả?” Thiệu Duẫn Thiên phì cười, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nó nhất định lại nghĩ cái gì kì quái rồi.
“Em rất nghiêm túc mà!” Vênh mặt lên, mắt cũng hiện lên tà ác. “Nếu để tạp chí này đăng ảnh khỏa thân của em, em sợ “vũ khí hạng nặng cá nhân” của em sẽ làm ít nhất hai phần ba nam giới Đài Loan xấu hổ mà tự sát đấy.”
“Được rồi! Càng nói càng chẳng ra sao.” Chịu không nổi cười mắng, không ngờ trong ba anh em, nó lại là đứa đối đáp sắc bén nhất đấy nhỉ?
“Ai, … Cuối cùng em cũng hiểu cảm giác cao siêu ít người hiểu là thế nào, vô cùng cô độc.” Giả vờ thở dài ai oán, lập tức cười hì hì chuyển lại đề tài. “Trở lại chuyện chính! Anh và vị Nhan tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng kia tiến triển đến mức nào rồi?”
Nhàn nhạt liếc, Thiệu Duẫn Thiên cũng không thấy hứng thú với việc thảo luận tiến triển tình cảm với thằng bé này.
“Này! Lão đại ạ, tiết lộ chút đi…” Lão đại cái gì cũng giấu, lại làm cho người ta không nhịn được mà hiếu kỳ.
“Nói nhiều thế!” Cười mắng một tiếng, đang chuẩn bị hạ lệnh đuổi người thì, chuông điện thoại vang lên.
“Của anh đấy!” Thiệu Duẫn Cương liếc nhìn tên hiện trên điện thoại anh trai, trộm cười hề hề. “A Kiều trong kim ốc gọi điện kìa!”
“Câm ngay!” Cầm điện thoại lên, xoay ghế làm việc, lưng ghế chặn ngay mặt người nào đó, Thiệu Duẫn Thiên mới cười ấn phím trả lời. “Alo! Hân Lam… Không! Em không làm phiền anh đâu… Làm xong bữa trưa rồi à? À… Em đang mời ăn đó à?... Tùy ý anh hả? Vậy anh đây coi như đồng ý vậy…”
“Em cũng muốn! Em cũng đói, có thể mời thêm một người được không ….” Nhân sĩ mũi dài thò mặt sát cạnh điện thoại gầm rú như kẻ trộm, lập tức bị một bàn tay thon dài đẩy ra.
“… Không có gì đâu! Thằng em ngựa giống đó, đừng để ý nó kêu gào gì cả… Vậy à? Cũng được! Cơm thừa canh cặn để cho nó ăn… Tốt! Cứ vậy nhé, gặp lại sau.” Cúp máy, quay lại ghế, đôi mắt ôn hòa đầy ý cười.
“Lão đại, em không phải là ngựa giống từ lâu rồi mà, sao anh còn đi qua đi lại khoe khoang quá khứ huy hoàng của em thế?” Lắc đầu kháng nghị, Thiệu Duẫn Cương rất có cảm giác “một ngày làm ngựa giống, đời đời làm ngựa giống” mà đau lòng.
“Hân Lam mời mày ăn cơm, có đi không?” Không thèm để ý đến hắn, anh cười nhạt chuyển chủ đề.
“Đi! Đương nhiên đi!” Nói đùa à! Đến bây giờ cũng chưa có cơ hội nói chuyện với cô gái nào bắt được tâm ngây thơ của lão đại, ngay cả lần trước ở tiệc của Tôn gia cũng mới vội vàng nhìn qua thôi, hôm nay làm sao có thể không đi!
Cười cười, đang định nói tiếp, bỗng nhiên, cửa vang lên tiếng gõ, Chu Noãn Noãn mở cửa ló đầu vào, cười tươi.
“Anh cả, chúng ta nên về ăn trưa thôi chứ?”
“Có hiểu quy củ không hả? Giờ làm việc còn chưa hết, phải gọi tổng giám đốc.” Đi tới gõ mạnh vào đầu cô gái, Thiệu Duẫn Cương gào lên. “Còn nữa, sao lại đến gọi anh cả đi ăn cơm?”
“Giờ hơn mười hai giờ rồi, đã đến giờ nghỉ trưa, em đương nhiên gọi là anh cả rồi. Anh dám thừa cơ đánh em, em mách Duẫn Nhân!” Chu Noãn Noãn ai oán ôm đầu lên án, cũng thành thật trả lời. “Hôm nay Duẫn Nhân không bận, vừa gọi điện thoại cho em, bảo em đi với anh cả về, anh ấy và chị Hân Lam đã làm xong cơm chờ chúng ta rồi.”
“Gì? Từ khi nào em và lão Tam thân thiết với Nhan Hân Lam thế?” Thiệu Duẫn Cương vô cùng kinh ngạc kêu to.
“Chị Hân Lam đã ở dưới tầng bọn em mấy ngày rồi, em và Duẫn Nhân về nhà đều đi xuống chào hỏi, tâm sự, còn không thân được sao?” Người ta sợ chị Hân Lam một mình buồn chán… À, thực tế à Duẫn Nhân hết phiên trực cũng đến khuya mới về nhà, chính cô buồn chán, nên chạy xuống nói chuyện với Nhan Hân Lam.
Ra là thế… Bỗng dưng, hắn nghĩ thông suốt một điểm, Thiệu Duẫn Cương oán hận quay đầu kháng nghị ông anh cả vẫn cười đến nhã nhặn ôn nhu nhà mình. “Lão đại, anh với Duẫn Nhân đang xa lánh em đúng không?” Hai người họ đều cùng đi về ăn trưa, chỉ duy có hắn là bị gạt ra ngoài, còn phải chờ hắn đòi mới có phần, quá đáng!
Nghe vậy, Thiệu Duẫn Thiên bật cười. Cũng mệt cho hắn nói được cả một câu kháng nghị hay như thế! Đại khái chắc là đọc tạp chí lá cải nhiều, đầu óc cũng bị đồng hóa luôn.
“Mày có thể tiết lộ cho tạp chí tuần, nói anh em Thiệu gia chúng ta không hợp nhau, nội bộ lục đục!” Mặc kệ người nhạt nhẽo đó, anh đẩy xe ra ngoài. “Noãn Noãn, chúng ta đi!”
“A!” Cười hì hì theo sát.
“Này! Lão đại! Anh lại như vậy với em, cẩn thận em thật sự khóc lóc kể lể với bọn họ đó…” Thiệu Duẫn Cương không ngừng cười, đuổi theo.
Sau một hồi càn quét, cơm nước đã xong, mọi người tập trung trong phòng khách…
“Tôi có ý kiến!” Ợ một cái, Thiệu Duẫn Cương thận trọng hỏi. “Hân Lam tiểu thư, cô có bạn trai chưa?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian